Trời đã về chiều, nắng hãy còn gay gắt nên khiến người ta dễ có cảm giác trời còn sớm . Thằng bé cầm tập vé số trên tay, chiếc áo thun cổ trái tim dài tay ướt đẫm mồ hôi. Nó kéo cao tay áo lên cao, ra đứng trước cửa quán nhìn trời. Có bóng người đi qua, cậu nhanh nhảu :
- Mua giùm con vài tờ chú! Có số 57 nè chú. Người ta mua hết rồi còn 2 tờ, lấy luôn nha chú! Cô ơi mua giùm con vài tờ nha cô!
Có người thong thả cũng dừng lại mua cho nó một hai tờ. Xấp vé còn nhiều quá. Ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã ba giờ mười lăm phút. Thằng bé bước ra khỏi quán, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Sáng giờ bán được có vài chục tờ, còn nhiều thế này về trả thế nào ông chủ cũng cằn nhằn. Không phải là nó không cố gắng mà tự nhiên hôm nay người mua chẳng có bao nhiêu. Vậy là cả ngày đi lại vất vả nó chưa kiếm được là mấy. “Chắc mẹ buồn lắm, phải cố lên thôi”- nó tự nhủ. Và nó lăng xăng ghé vào tất cả những nơi có người, mời tất cả những ai mà nó gặp. Thấy một người phụ nữ tay cầm giỏ nhựa nó đoán bà đi chợ. Nó chạy vọt lên nài nỉ :
- Dì mua giùm con ít tờ đi. Con còn nhiều quá!
Người phụ nữ quay lại nhìn nó một lát rồi nói:
- Dì đi chợ mà có ít tiền mua vé cho con rồi lấy tiền đâu đi chợ.
- Một tờ thôi dì, biết đâu mai trúng cả triệu thì sao? Giùm con đi mà!
Thấy nó nài nỉ quá người phụ nữ cũng mua cho nó một tờ. Nó cố nhìn xem bà có nhiều tiền không để năn nỉ mua thêm nhưng thấy bà chỉ có mấy tờ mười nghìn, hai mươi nghìn nên lại thôi. Nó ỉu xìu thối lại tiền thừa:
- Cảm ơn dì.
Nó lại bước vội trên con đường chiều tấp nập xe cộ. Những làn gió chiều thổi tung mái tóc cháy nắng của cậu. Không còn tâm trạng hưởng cái mát lành của gió, mắt dõi vào các quán xá bên đường, thấy quán giải khát này có nhiều người:
- Các chú mua vé giúp con. Có số 39, 51 nè chú !
Nhiều người thấy tội nghiệp nên người lấy hai vé, người ba vé, năm vé cho nó. Nó vui vẻ cảm ơn rồi lại bước nhanh hơn đi các quán khác. Chỉ còn mười phút. Nó vừa đi vừa đếm. Còn 30 tờ nữa - Nó khẽ lẩm nhẩm trong miệng - “Giá có ai mua cho nữa thì đỡ”.
Chợt ánh mắt nó như reo khi thấy mấy người đàn ông đang ngồi trước nhà giữ xe. Lòng tràn đầy hy vọng, nó đi vào:
- Còn mấy vé các chú mua giùm con.
- Giờ này mua gì mày - Một người tròn mắt lên nhìn nó nói như quát.
Ông tóc bạc miệng hơi méo cười cười làm cho cái miệng kéo xệch qua một bên nói không rõ tiếng:
- Mày nhìn đi con, có mấy chiếc xe vầy làm sao mua? Một vé mười nghìn đồng phải không, giờ mày bán năm nghìn đi nha.
Một ông chỉ vào người tóc bạc:
- Ổng bị tai biến đó mày, bệnh vậy lấy tiền đâu mua vé số ?
Cậu bé quay lại nhìn người tóc bạc bên cạnh chiếc xe đẩy, đúng nét mặt ông không bình thường, có cái gì đó rất mệt mỏi. Lúc nãy nó chỉ lo bán cho được vé mà không quan sát kĩ. Ừ, tội ông ấy quá. Ông lại còn phải ngồi giữ xe nữa. Cả gian quán chắc ba chục mét vuông mà chỉ có năm cái xe đạp. Nó thấy cần làm cái gì đó cho ông nhưng chẳng biết làm gì. Chợt nó nghĩ ra được một điều. Nó lấy cái túi kẹp ở nách xuống, mở dây kéo, lấy ra tờ mười nghìn đưa về phía ông tóc bạc:
- Con không biết ông bệnh. Con xin lỗi. Con không có nhiều. Hôm nay ế
Quá, ông cầm đỡ.
Mấy người đàn ông nhìn nhau ngỡ ngàng, rồi nhìn cậu bé. Một ông nói:
- Sao mày đưa tiền cho ổng?
- Dạ thì ông bị bệnh nặng, con muốn giúp ông, nhưng con không có nhiều.
Mọi người cười. Thằng bé ngơ ngác. Người tóc bạc hiểu ra chớp chớp mắt:
- Ừ, ông cảm ơn con. Ông có con ông lo rồi. Con cũng đâu có bao nhiêu đâu. Hôm nay lại ế nữa, con cất đi mang về đưa cho ba má. Đến giờ trả vé rồi đó. Đi nhanh nhanh lên, khi nào rảnh đến chỗ ông chơi nha.
Thằng bé sực tỉnh:
- Ôi chết, con chào các chú con đi.
Nói rồi nó vụt chạy. Mấy người đàn ông đều nhìn theo nó cho đến khi hút bóng. Người tóc bạc bùi ngùi nói:
- Thằng con nhà ai mà tội vậy cà?
- Ừ heng, vậy mà tụi mình chẳng mua cho nó tờ nào còn chọc nó nữa chứ.
Một người trầm ngâm:
- Trong mỗi tầng lớp con người xã hội không phải ai cũng giống ai. Ở đâu cũng có người tử tế, đâu cũng có kẻ xảo trá lừa lọc. Thằng bé bán vé số ế mà vẫn có tâm chia đồng tiền ít ỏi kiếm được trong ngày cho một người bệnh hiểm nghèo như anh quả thật đáng trân trọng.
Mọi người chia tay nhau. Người tóc bạc vịn chiếc xe đứng dậy, đẩy ra ngoài cửa, nhìn ra ngoài trời lúc lúc lại có cơn gió ào qua cuốn theo bao cát bụi. Tự nhiên ông thấy lòng ấm áp lạ…
- Mua giùm con vài tờ chú! Có số 57 nè chú. Người ta mua hết rồi còn 2 tờ, lấy luôn nha chú! Cô ơi mua giùm con vài tờ nha cô!
Có người thong thả cũng dừng lại mua cho nó một hai tờ. Xấp vé còn nhiều quá. Ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã ba giờ mười lăm phút. Thằng bé bước ra khỏi quán, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Sáng giờ bán được có vài chục tờ, còn nhiều thế này về trả thế nào ông chủ cũng cằn nhằn. Không phải là nó không cố gắng mà tự nhiên hôm nay người mua chẳng có bao nhiêu. Vậy là cả ngày đi lại vất vả nó chưa kiếm được là mấy. “Chắc mẹ buồn lắm, phải cố lên thôi”- nó tự nhủ. Và nó lăng xăng ghé vào tất cả những nơi có người, mời tất cả những ai mà nó gặp. Thấy một người phụ nữ tay cầm giỏ nhựa nó đoán bà đi chợ. Nó chạy vọt lên nài nỉ :
- Dì mua giùm con ít tờ đi. Con còn nhiều quá!
Người phụ nữ quay lại nhìn nó một lát rồi nói:
- Dì đi chợ mà có ít tiền mua vé cho con rồi lấy tiền đâu đi chợ.
- Một tờ thôi dì, biết đâu mai trúng cả triệu thì sao? Giùm con đi mà!
Thấy nó nài nỉ quá người phụ nữ cũng mua cho nó một tờ. Nó cố nhìn xem bà có nhiều tiền không để năn nỉ mua thêm nhưng thấy bà chỉ có mấy tờ mười nghìn, hai mươi nghìn nên lại thôi. Nó ỉu xìu thối lại tiền thừa:
- Cảm ơn dì.
Nó lại bước vội trên con đường chiều tấp nập xe cộ. Những làn gió chiều thổi tung mái tóc cháy nắng của cậu. Không còn tâm trạng hưởng cái mát lành của gió, mắt dõi vào các quán xá bên đường, thấy quán giải khát này có nhiều người:
- Các chú mua vé giúp con. Có số 39, 51 nè chú !
Nhiều người thấy tội nghiệp nên người lấy hai vé, người ba vé, năm vé cho nó. Nó vui vẻ cảm ơn rồi lại bước nhanh hơn đi các quán khác. Chỉ còn mười phút. Nó vừa đi vừa đếm. Còn 30 tờ nữa - Nó khẽ lẩm nhẩm trong miệng - “Giá có ai mua cho nữa thì đỡ”.
Chợt ánh mắt nó như reo khi thấy mấy người đàn ông đang ngồi trước nhà giữ xe. Lòng tràn đầy hy vọng, nó đi vào:
- Còn mấy vé các chú mua giùm con.
- Giờ này mua gì mày - Một người tròn mắt lên nhìn nó nói như quát.
Ông tóc bạc miệng hơi méo cười cười làm cho cái miệng kéo xệch qua một bên nói không rõ tiếng:
- Mày nhìn đi con, có mấy chiếc xe vầy làm sao mua? Một vé mười nghìn đồng phải không, giờ mày bán năm nghìn đi nha.
Một ông chỉ vào người tóc bạc:
- Ổng bị tai biến đó mày, bệnh vậy lấy tiền đâu mua vé số ?
Cậu bé quay lại nhìn người tóc bạc bên cạnh chiếc xe đẩy, đúng nét mặt ông không bình thường, có cái gì đó rất mệt mỏi. Lúc nãy nó chỉ lo bán cho được vé mà không quan sát kĩ. Ừ, tội ông ấy quá. Ông lại còn phải ngồi giữ xe nữa. Cả gian quán chắc ba chục mét vuông mà chỉ có năm cái xe đạp. Nó thấy cần làm cái gì đó cho ông nhưng chẳng biết làm gì. Chợt nó nghĩ ra được một điều. Nó lấy cái túi kẹp ở nách xuống, mở dây kéo, lấy ra tờ mười nghìn đưa về phía ông tóc bạc:
- Con không biết ông bệnh. Con xin lỗi. Con không có nhiều. Hôm nay ế
Quá, ông cầm đỡ.
Mấy người đàn ông nhìn nhau ngỡ ngàng, rồi nhìn cậu bé. Một ông nói:
- Sao mày đưa tiền cho ổng?
- Dạ thì ông bị bệnh nặng, con muốn giúp ông, nhưng con không có nhiều.
Mọi người cười. Thằng bé ngơ ngác. Người tóc bạc hiểu ra chớp chớp mắt:
- Ừ, ông cảm ơn con. Ông có con ông lo rồi. Con cũng đâu có bao nhiêu đâu. Hôm nay lại ế nữa, con cất đi mang về đưa cho ba má. Đến giờ trả vé rồi đó. Đi nhanh nhanh lên, khi nào rảnh đến chỗ ông chơi nha.
Thằng bé sực tỉnh:
- Ôi chết, con chào các chú con đi.
Nói rồi nó vụt chạy. Mấy người đàn ông đều nhìn theo nó cho đến khi hút bóng. Người tóc bạc bùi ngùi nói:
- Thằng con nhà ai mà tội vậy cà?
- Ừ heng, vậy mà tụi mình chẳng mua cho nó tờ nào còn chọc nó nữa chứ.
Một người trầm ngâm:
- Trong mỗi tầng lớp con người xã hội không phải ai cũng giống ai. Ở đâu cũng có người tử tế, đâu cũng có kẻ xảo trá lừa lọc. Thằng bé bán vé số ế mà vẫn có tâm chia đồng tiền ít ỏi kiếm được trong ngày cho một người bệnh hiểm nghèo như anh quả thật đáng trân trọng.
Mọi người chia tay nhau. Người tóc bạc vịn chiếc xe đứng dậy, đẩy ra ngoài cửa, nhìn ra ngoài trời lúc lúc lại có cơn gió ào qua cuốn theo bao cát bụi. Tự nhiên ông thấy lòng ấm áp lạ…
Minh Ngọc - Đăng trên tuổi trẻ Phật Việt