Cha mẹ của Neha bảo rằng họ không đủ khả năng để mua cho cô
một chiếc bàn mới mà chỉ mua được một chiếc bàn ở cửa hàng đồ nội thất cũ mà
thôi.
Một ngày sau giờ học, mẹ Neha đưa cô bé đến cửa hàng bán đồ
cũ để cô có thể tìm cho mình một chiếc bàn vừa ý. Mặc dù vậy cũng không có nhiều
lựa chọn. Neha nhìn ra xung quanh, cô bé tình cờ mở ngăn kéo của một chiếc bàn
cũ và bạn hãy đoán xem Neha đã tìm thấy gì? Một túi nhỏ bằng nhựa trong suốt chứa
những đồng rupi. “Có lẽ mình đã tìm thấy một bí mật của ai đó. Mình là người
may mắn nhất rồi, sắp tới là sinh nhật, mình có thể dùng số tiền này để mua những
món quà tuyệt vời. Có thể là một chiếc xe đạp, văn phòng phẩm, quần áo…và biết
đâu mua được nhiều thứ cho gia đình nữa…” - Neha thầm nghĩ và cô đã bị lòng
tham chế ngự hoàn toàn, cô đẩy nhanh chiếc túi về phía cuối ngăn kéo.
Sau đó, Neha đã nói với mẹ rằng mình muốn mua chiếc bàn màu
đen kia. Nhưng mẹ cô nói chiếc bàn đó trông quá cũ và cô bé nên tìm kiếm cái
khác tốt hơn.
“Không, con thích cái này, con sẽ sơn lại và dán keo để làm
cho nó mới hơn” - Neha khẳng định. Thực ra cô cảm thấy sợ hãi nhưng lòng tham lại
thôi thúc cô nói dối.
Khi mọi người đã đặt xong chiếc bàn và đi ra khỏi phòng cô
bé, Neha không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Cô khóa cửa phòng và nhanh chóng mở
ngăn kéo, lấy chiếc túi đựng những đồng rupi ra. Cô thấy một tờ giấy cùng với số
tiền đó. Hình như là một khoản tiền tiết kiệm mà một người phụ nữ nào đó đã để
lại cho con cháu.
Neha bắt đầu đếm và cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh khi số
tiền lên tới mười hai ngàn rupi. Nhưng bây giờ với số tiền này, Neha sẽ bắt đầu
như thế nào đây? Cô sẽ phải bịa đặt ra nhiều lời nói dối để sử dụng số tiền đó,
phải cất giấu nó mọi lúc và điều quan trọng nhất là bỗng dưng cô thấy sợ hãi vô
cùng. Neha nghĩ rằng “Số tiền này không phải là của mình, người phụ nữ ấy đã tiết
kiệm cho gia đình. Bà đã qua đời và dường như không ai biết về số tiền này
trong ngăn kéo, vì vậy họ mới bán lại chiếc bàn cho cửa hàng đồ nội thất cũ”.
Neha bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Đầu tiên, cô thi trượt
môn toán, tiếp theo là em gái đã làm hỏng tài liệu khoa học, cô thậm chí không
được chọn vào đội tuyển thể thao và cuối cùng tìm thấy số tiền này khi sinh nhật
sắp đến gần. Tuy nhiên cô lại không cảm thấy vui vẻ về nó. Vì sao?...
Neha tự hỏi nhưng thực ra cô đã tìm được câu trả lời cho
mình. Cô bé đã cảm thấy lo lắng từ khi bắt đầu nói dối, điều đó cũng đồng nghĩa
với việc mất đi sự bình an của tâm hồn. Cô đã đánh mất sự trung thực trong một
thời gian và bây giờ muốn lấy lại nó.
Ngay sau đó, Neha đã trình bày mọi chuyện với bố mẹ và cho họ
thấy cái túi nhựa. Cô thú nhận rằng mình đã nhìn thấy chiếc túi ở trong ngăn
kéo của chiếc bàn nhưng do lòng tham đã khiến cô không thành thật. “Con nghĩ
chúng ta nên quay lại cửa hàng và tìm gia đình của người phụ nữ này” - Neha
nói. Cha mẹ Neha đã rất xúc động, họ không mắng Neha và đề cao sự trung thực của
cô bé.
Người chủ cửa hàng đã rất ngạc nhiên khi nghe câu chuyện
“Cháu nói rằng cháu đã nhìn thấy mười hai ngàn rupi tiền mặt và cháu tới đây để
trả lại nó sao?” - ông hỏi. Sau khi tìm kiếm các giấy tờ, ông đã thấy số điện
thoại của gia đình nọ. Trong vòng một vài phút, các thành viên của gia đình đã
có mặt tại cửa hàng. Họ cũng là một gia đình như gia đình Neha. Họ đang buồn vì
chuyện người quá cố và cũng đang cần một khoản tiền. Đúng lúc đó thì Neha đã
mang lại cho họ ước nguyện. Cha mẹ Neha thấy những đôi mắt long lanh nước ở các
thành viên của gia đình ấy.
Lúc đó, Neha thầm nghĩ “Mình không cảm thấy thoải mái sau
hành động dại dột và thiếu trung thực đó. Giờ đây, tuy không có xe đạp mới,
không có quần áo mới nhưng mình thấy thanh thản hơn và điều quan trọng là mình
đã có thêm trải nghiệm cuộc sống…Đó là đánh mất và tìm lại sự trung thực”
Con người ta sẽ cảm thấy sợ hãi và nặng nề chỉ với ý nghĩ
nói dối. Khi mọi người hành động vì động cơ ích kỷ của mình thì họ sẽ chẳng bao
giờ có được sự thanh thản, thoải mái cho tâm hồn. Nói dối đã trở thành nguyên
nhân của sự trừng phạt và hậu quả sau này. Chính vì vậy, bạn hãy luôn trung thực
với bản thân mình và với mọi người bởi đó là một trong những giá trị đạo đức
quan trọng nhất. Trong cuộc sống bộn bề, người ta có thể quên nhiều việc bạn đã
làm nhưng không thể quên bạn là người như thế nào và nhân cách của bạn ra sao.